MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Nguyễn Hà Tiên
lớp: 7/1, năm học:2006 - 2007
Tháng chín, những cơn mưa rào cuối hạ làm dịu mát hơn thêm các ngã đường đã vốn đâ râm mát bóng cây xanh ở Huế. Tháng chín cùng về với bao nỗi bồn chồn náo nức xen lẫn những lo âu của lũ học trò bé bỏng chúng tôi. Bởi khi vừa bước qua ngưỡng cửa tiểu học để trở thành lứa học sinh trung học những lo âu về ngôi trường mới, thầy cô, bạn bè mới luôn túc trực trong tâm hồn non nớt của chúng tôi.
Thế rồi những dồn nén ấy được dịp vỡ òa lên khi tôi được biết mình là học sinh của trường trung học cơ sở Hàm Nghi. Ngôi trường đã từng có mặt ở đất kinh thành này từ rất lâu rồi hôm nay lại mở cửa đón chúng tôi.
Hàm Nghi, một vị vua yêu nước gắn liền với phong trào Cần Vương trong buổi đầu chống pháp xâm lăng của những người con nước Việt. Những hoài bão to lớn của nhà vua yêu nước ấy đã lan tỏa khắp trung kỳ và hun đúc mọi người lòng tự trọng dân tộc cao quý để rồi kết tinh và xây đắp nên một mái trường mà tên tuổi và thành tích đã gắn liền với lòng người xứ Huế suốt hơn nữa thế kỷ qua.
Khi tôi có chút hiểu biết thì ngôi trường này đã đi vào dĩ vãng. Còn chăng là những lời kể từ trong kí ức một thời hoa niên đã xa rồi của người cha. Có những chiều theo cha dạo phố, ngang qua một khoảng sân dài với bao lớp xe tăng và đại bác, cha tôi đã ngậm ngùi: "Con ạ! Trước kia đây là trường Trung học Hàm Nghi!". Và rồi những lời kể như cổ tích của cha đã vun đắp cho tôi một tình cảm tuy mơ hồ nhưng vô cùng thiết tha cho mãi đến hôm nay về một mái trường. Đến khi biết tin tôi sẽ là học sinh của trường Hàm Nghi ba đã vui rạng rỡ và bảo rằng: "Ráng học nghe con cho xứng danh là học trò trường Hàm Nghi!".
Bắt đầu từ đó tôi có dịp tìm hiểu nhiều hơn về ngôi trường này qua sách báo, qua lời kể của các bác, các cô chú. Năm mươi năm, nhưng thực ra trường chỉ có hai mươi năm hoạt động đã để lại cho người đời những dấu ấn tinh khôi.
Tôi biết từ ngày đầu thành lập, vị hiệu trưởng đầu tiên là thầy Nguyễn Hữu Hoằng. Ba mươi năm hoài vọng hôm nay thầy Nguyễn Minh Quan là hiệu trưởng của trường chúng tôi: trường trung học cơ sở Hàm Nghi.
Trong giờ phút thiêng liêng của buổi khai trường bên cạnh những mái tóc bạc của quý thầy, cô và các thế hệ học trò xưa của trường là bao ánh mắt tươi vui của thầy cô giáo và học sinh Hàm Nghi hôm nay, tôi đã tự nhủ thầm: "Ráng lên nhé Hà Tiên ơi!".
Trung học Hàm Nghi - mái trường thân yêu sẽ là nơi tiếp tục thắp sáng những ước mơ của tôi bởi ở đó có những thầy giáo, cô giáo thân yêu luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay để hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi, đưa chúng tôi đi tiếp vào tương lai. Có thể tôi không đủ lời hay ý đẹp để diễn tả tâm trạng của mình, song có một điều chắc chắn trong tôi rằng ngôi trường Hàm Nghi trong quá khứ cũng như trong hiện tại luôn là mái ấm, là một biểu tượng về một niềm tin mà tôi phải giữ gìn, phải nâng niu để đi tiếp chặng đường học tập sắp tới của mình.
Trong dịp đến thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 6/1 của mình, tôi được cô cho xem ấn phẩm “Hàm Nghi - Hoài niệm về một mái trường". Những trang sách dẫn dắt tôi vào một thế giới với đầy những ước mơ hoa niên của các bậc cha chú một thời là học sinh Hàm Nghi nay đã trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống cũng như những hoài bão ấp ủ của họ để vận động xây dựng lại mái trường này cho chúng tôi học. Tôi cảm thấy biết bao cái tình cảm thiết tha mà các bác, các cô đã dành cho trường, cho lứa tuổi học trò, con cháu như chúng tôi.
Tự hào và hãnh diện với những thành tích đó, hôm nay học sinh trường trung học Hàm Nghi sẽ cố gắng hết sức mình để được xem là những người kế tục cho sự nghiệp cho các bậc cha anh. Với đội ngũ những thầy giáo, cô giáo tài năng, đầy lòng yêu thương học trò, những hoạt động của trường phần nào đã đáp ứng được nhu cầu ham học hỏi của lũ học trò nhỏ lớp tôi. Hy vọng trong một tương lai không xa, trung học Hàm Nghi thực sự sẽ lấy lại được hình bóng và tên tuổi của mình. Ứơc mơ đến hiện thực tuy không dễ nhưng không phải là không đạt được khi trong tất cả chúng tôi điều mang một khát vọng vươn tới sự thành công mà danh tiếng của trường là điều thôi thúc.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của cựu thầy cô giáo, cựu học sinh Hàm Nghi năm xưa, cảm ơn lòng nhiệt huyết của quý thầy cô Hàm Nghi hôm nay đã cho chúng tôi một mái trường, một nơi để chấp cánh bay vào tương lai.
MÙA HẠ VỀ (0k)
Đã bao giờ, bạn thấy mình tự hỏi: Vì sao mùa hạ lại đến nhanh thế? Để rồi chợt nhìn lại một năm qua mình làm những gì có nghĩa và vô nghĩa .Những con ve nhỏ kêu từng hồi da diết trên cành phượng để lòng mình cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Phút chia tay đã đến thật rồi sao. Trên những khuôn mặt không còn nở nụ cười đanh nhìn lại và cảm thấy quyến luyến với tình bạn, tình thầy cô trong một năm qua. Suốt thời gian học biết bao nhiêu nổi buồn vui lẫn lộn. Đã có lúc mình dở khóc, dở cười vì những trò tinh nghịch của lũ bạn, vì những điểm số không cao, và nhất là những lần họp phụ huynh. Những bàn tay nắm chặt nhánh phượng tặng cho nhau y chừng như còn quyến luyến chưa muốn rời!
Thời gian ơi đừng vội trôi! Để lại sau những kỷ niệm vui buồn để nước mắt học trò còn vương vấn trên mi. Ngôi trường ơi! ta mãi khắc ghi, những ngày tháng khó quên với đầy ắp kỷ niệm, giờ đây sắp phải chia tay thử hỏi có ai mà không ngậm ngùi.
Chắc trong số học trò chúng mình ai cũng phải nói rằng: Hạ ơi xin đừng vội! Thôi giờ đây ta phải tạm biệt hôm nay để đón ngày mai mới, đón chào ước mơ tươi đẹp...
Ngô Thị Việt Trinh
MỘT MÁI TRƯỜNG
Đặng Lê Minh Anh
Học sinh lớp:9/1
Thật sung sướng biết chừng nào khi em là một trong những học sinh của trường Hàm Nghi yêu dấu. Ở đây em được các thầy cô giáo dạy dỗ thành một người con ngoan trò giỏi.
Tuy là năm đầu tiên mới bước chân vào trường nhưng em đã cảm nhận được sự tâm huyết, dạy dỗ các thầy cô giáo và sự quan tâm, giúp đỡ của hội cựu học sinh Hàm Nghi. Các thầy cô giáo luôn ra vẻ nghiêm khắc với học sinh nhưng trong lòng của thầy cô luôn ấp ủ một điều rằng phải đào tạo những học sinh này thành một người tài giỏi. Những dụng cụ học tập, phòng th? vi?n, phòng vi tính, phòng thí nghiệm... do đâu mà có. Là do cựu học sinh Hàm Nghi biếu tặng cho nhà trường. Ngoài cơ sở vật chất, hội còn an ủi, khuyến khích, các bạn mồ côi gia đình nghèo khổ để cho các bạn ấy trong quá trình học tập ở trường.
Qua những sự nổ lực không ngừng của nhà trường, hội cựu học sinh Hàm Nghi và quý thầy cô giáo, em nguyện phấn đấu để trở thành một người trò tốt có ích cho xã hội, một người trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, nhà trường, cựu học sinh Hàm Nghi và gia đình.
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN (0k)
Lê Phúc Trường Đại
Lớp: 8/2, Năm học: 2006 – 2007
Lần đầu tiên tôi gặp thầy trong buổi học tiết toán của lớp ôn tập hè. Tôi cứ nghĩ rằng thầy khó tính lắm vì sau khi tôi trả lời chính xác câu hỏi, được cả lớp vỗ tay rần rần, vậy mà thầy nói: “Thầy muốn hỏi thêm em một câu nữa…” dĩ nhiên là tôi trả lời không được vì kiến thức đó nằm ở lớp 9, còn tôi thì đang học lớp 8. Tôi hỏi trách thầm thầy vì tưởng thầy thách đố tôi làm giảm “chiến công” của tôi. Vâng, đó là kỉ niệm đầu tiên với thầy mà sau này tôi mới có thể hiểu hết bài học hôm đó.
Năm học chính khoá, lớp tôi được thầy giảng chính thức, khỏi phải nói những giờ giảng của thầy ít căng thẳng, vui và dễ hiểu. Những bài toán khó, rất léo nhưng gợi mở và phương pháp giảng bài của thầy luôn kích thích chúng tôi lao vào các đề mới. Mỗi giờ học đều bắt đầu và kết thúc như một cuộc thi phần thưởng chỉ dành cho người có phương pháp giải mới nhất và đó chính là những câu chuyện vui của lớp. Quây quần bên thầy, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện thầy kể về tấm gương nổ lực, miệt mài trong học tập. Giờ đây sắp xa thầy, nhưng tôi vẫn nhớ mãi kỉ niệm gặp thầy và bài học đầu tiên mà thầy muốn nhắn gởi: “Đừng vội bằng lòng với những gì đã có, cần phải vươn lên học hỏi những kiến thức mới”. Bài học ấy của thầy mãi ghi dấu ấn trong tôi, khích lệ tôi vươn lên phía trước.
CẢM XÚC TỪ TRƯỜNG HÀM NGHI
Nguyễn Thị Diệu Thảo, Học sinh lớp:8/1
Năm học vừa qua là một năm học để lại đầy dấu ấn tốt đẹp nhất cho tôi cũng như toàn thể thầy trò trường Trung học cơ sở Hàm Nghi - một ngôi trường vừa được tái thành lập.
Từ lâu tôi đã được ông nội tôi kể về những truyền thống tốt đẹp của trường Hàm Nghi cũ, bởi vì chính ông nội tôi cũng đã từng là học sinh của trường. Chiến tranh qua đi và ngôi trường không còn tồn tại nữa, nhưng tiếng vang về những điều tốt đẹp vẫn còn lan truyền đến nhiều thế hệ sau. Tôi cảm thấy thật tiếc nuối làm sao! Lúc nào ông và tôi cũng ước: giá như ngôi trường Hàm Nghi được mở cửa lại. Rồi điều ước của ông và tôi cũng thực hiện được. Năm 2005, ngôi trường Hàm Nghi õ tái thành lập. Mọi người, dĩ nhiên có cả ông tôi nữa, điều cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Còn tôi, niềm vui sướng ấy không thể diễn tả bằng lời vì chính tôi cũng là một học sinh mới của trường trung học cỏ sở Hàm Nghi. Trường Hàm nghi mới được xây dựng trên con đường Thái Phiên. Một lần khi cùng ông đi ngang qua ngôi trường mới vào dịp hè, ông đứng trước cổng trường rất lâu, nhìn vào ngôi trường mới khang trang, ông tôi có vẻ hài lòng và mãn nguyện lắm! Ông bảo với tôi rằng:
Đã là một học sinh của trường Hàm Nghi, cháu phải học tập thật tốt, xứng đáng với truyền thống của trường nhé! Tôi nói với ông bằng một giọng hết sức tự tin:
- Cháu xin hứa với ông ạ!
Trường tôi đã tổ chức một buổi lễ khai giảng hết sức trang trọng, ý nghĩa vào ngày 4-9-2005. Đến bây giờ khi nhớ lại trong buổi lễ khai giảng, tâm trạng náo nức, hồi hộp như đang sống lại trong tôi. Trải qua suốt một năm học, tôi mới cảm nhận đầy đủ về những điều ông nội tôi thường ca ngợi về trường. Sự tận tình, nhiệt huyết trong dạy học của các thầy cô giáo trong đội ngũ giáo viên của trường làm cho tôi cảm thấy thầy cô như một người anh, người chị, người cha, người mẹ. Bên cạnh những điều thuận lợi vì tinh thần, trường cũng đã tạo điều kiện rất nhiều về mặt vật chất. Trường lớp thật khang trang. học sinh chúng tôi đều rất an tâm để học tập. Rồi những sự đóng góp, tài trợ của các cựu học sinh Hàm Nghi cũ đã tạo điều kiện cho các bạn học sinh nghèo học giỏi bằng những xuất học bổng có giá trị. Tuy mới thành lập nhưng bước đầu những thành quả mà học sinh của trường đem về quả thật đáng nể như các giải thưởng của kì thi học sinh giỏi,các cuộc thi tìm hiểu, tỉ lệ tốt nghiệp Trung hoc Phổ thông Cơ sở cũng rất cao.
Dù chỉ mới học tập dưới mái trường Hàm Nghi trong hơn một năm nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình rất yêu mến, gắn bó với trường. Tôi tự hào và luôn thầm hứa với mình rằng sẽ học tập làm sao để xứng đáng với tên gọi học sinh của trường Hàm Nghi.
TẠM BIỆT TRƯỜNG XƯA
Nguyễn Thị Tường Vy
Đối với học sinh chúng tôi, mỗi ngôi trường từng một thời gắn bó đều là một mái nhà. Nếu những người xa quê có nỗi nhớ nhà tha thiết khôn nguôi thì chúng tôi khi xa trường Hàm Nghi cũng mang tâm trạng như thế.
Năm nay là một năm đặc biệt - một bước ngoặc lớn trong cuộc đời học sinh, tôi lên lớp 10 và chính tôi cũng đang rất phân vân không biết phải làm sao. Vì cứ lo thi cử nên mùa hè nãm nay cứ ngắn hẳn đi khiến tôi chẳng có thời gian nghĩ về trường cũ nữa. Để rồi một ngày nào đó, trên đường đến trường thoáng nhìn thấy đứa bạn thân năm nào những kỷ niệm đẹp đẽ so với ngôi trường cũ thân yêu như choáng ngợp lấy tâm trí tôi. Đó là một ngôi trường nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với trường tôi đang học nhưng rất ấm áp, đầy tình thương. Ở đó, tôi có nhiều đứa bạn thân cùng trải qua những kỉ niệm vui buồn, ở đó tôi đã được học thêm nhiều từ thầy cô về kiến thức cũng như những kinh nghiệm cách ứng xử trong cuộc sống giúp tôi trở nên vững vàng hơn… Chao ôi, ngày ấy sao mà vui thế! Giờ đây, tôi chỉ ước một điều: được học với lớp cũ cùng những người bạn bạn dù chỉ là một ngày. Tôi vào trường mới mà cảm thấy thật rã rời, chán chường,… chưa bao giờ cho tôi có cảm giác như vậy. Đấy đâu phải là con người tôi? Trước đây tôi mong học trường Quốc Học lắm mà. Tại sao giờ lại như vậy? Tôi chợt nhớ đến những người bạn mới quen ở trường… Họ rất vui vẻ, tốt bụng, luôn giúp đỡ lẫn nhau và nhiều lần động viên tôi.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Lời cảm ơn: Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Võ Văn Dật, Thầy Tôn Thất Khiêm cùng Quý Đồng môn đã đồng cảm chia sẻ góp ý và cung cấp nhiều tư liệu quý giá cho bài khảo cứu này cũng như nhận xét ưu ái của Thầy Võ văn Dật “về một cái nhìn lại khá trọn vẹn, đúng đắn, đầy thận trọng nhưng cũng tràn đầy tình...